Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký

Độc cô cửu kiếm - Mai Thanh Minh: Hoài bão còn dang dở

Người đăng: Trần Thế Hùng
Vào lúc: 10-04-2017 00:00:00

Hồi ký : 11 tháng 04……

Hôm nay tôi cùng với các em học trò đến thắp hương tưởng niệm 4 năm ngày mất của anh : danh kỳ Mai Thanh Minh (11/04/2010 – 11/04/2014). Trong căn nhà nhỏ cấp 4 ọp ẹp nằm thọt lõm giữa con hẻm xứ đạo dọc theo đường ray xe lửa phường 9, Q.Phú Nhuận, các em học trò một thời của anh : Nguyễn Nhật Duy, Bùi Văn Hiếu đại diện cho các thế hệ đã cung kính cúi đầu trước di ảnh để tưởng nhớ đến người thầy kính mến của mình với tất cả tấm lòng biết ơn, người thầy đã luôn truyền lửa với một niềm đam mê cháy bỏng về cờ cho đến lúc cuối đời.

… Thắm thoát đã hơn 20 năm rồi anh Minh nhỉ ! kể từ lúc tôi biết đến anh (tháng 3/1994). Trong cuộc đời này tôi rất vui khi có được một người bạn tri kỷ tâm giao như anh, qua anh tôi đã học được nhiều điều hay, điều đáng quý trong cuộc sống, cũng như trách nhiệm đối với gia đình và lòng đam mê cháy bỏng đối với cờ… Chính nhờ có anh luôn đồng hành trên con đường cờ đầy chông gai buồn, vui, sướng, khổ … mà chặng đường đó tôi cứ tưởng như ngày hôm qua của 20 năm về trước, những kỷ niệm cứ tuôn trào trong ký ức của tôi :

… Tháng 3/1994 giải Cờ Tướng Vô Địch Thành phố tổ chức tại hồ bơi Kỳ Hòa – Q.10 : thú thật trước khi gặp anh trong đầu tôi cứ nghĩ nhà vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp (1992-1993-1994) phải là một trung niên hào kiệt, điển trai ..v.v… nhưng trái ngược với thần tượng mà tôi hâm mộ là một trung niên khắc khổ, gầy gò, đôi chân như cái ống điếu, cái đầu to quá khổ so với thân mình, cục bướu to ở gò má nằm trên khuôn mặt xanh xao (vì anh mắc bệnh sốt rét rừng khi đi TNXP), anh cười để lộ hàm răng ố vàng mọc vô tội vạ … nhìn anh trông giống dị nhân hơn tôi tưởng, chỉ có đôi mắt tròn to, hiền lành và giọng nói miền Bắc trầm ấm cùng với cử chỉ nhẹ nhàng khoan thoai là chiếm được cảm tình của tôi. Tôi nghĩ : “Người ta là nhà vô địch nên có dị tướng…”.

Tôi và Anh quen biết nhau như một định mệnh sắp sẳn có lẽ một phần gia đình đều là dân Bắc di cư 1954, mẹ của tôi và mẹ của anh đều ăn trầu, tôi và anh đều thích ăn thịt luộc - cà pháo – mắm tôm … và cùng sở thích mê cờ tướng. Những lúc rãnh rỗi trà dư tửu hậu anh thường tâm sự với tôi và qua những câu chuyện kể mộc mạc chân tình của anh tôi đã học nơi anh rất nhiều điều để các kỳ thủ trẻ noi theo :




SỰ KIÊN TRÌ KHỔ LUYỆN : CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG

Có một lần đến nhà tham quan kệ sách cờ của anh, tôi thấy có những quyển tập carô màu đỏ ghi chi chit những ký hiệu cờ tướng mực đã ngã màu nhòe nhoẹt. Tôi hỏi “Sao anh không đi photo mà chép tay chi cho cực”, anh đáp “hồi xưa khoảng năm 1978-1980 làm gì có máy photo, mà nếu có cũng đắt lắm. Sách cờ hồi xưa quý lắm, ít người có, nếu có cũng giấu kỹ không cho ai biết sợ lộ bài tủ. Riêng tôi may mắn là có nhiều người quen biết ba tôi nên thương và chỉ cho tôi mượn cuốn sách cờ coi trong vòng 2 ngày phải trả lại. Tôi phải chép cật lực từ sáng đến khuya mỏi cả tay, anh Thừa thấy đấy 10 trang đầu còn ngay ngắn trang 11 thì bắt đầu biên dối rồi nhiều lúc đọc không ra phải đi tới nhà thầy mở sách đọc tại chổ rồi về nhà sửa lại.”, tiếp tục giọng say sưa anh nói “đây là cuốn Nghịch Pháo, còn kia là Bình phong Mã tấn tam binh … tôi phải học ngày, học đêm đến nổi ba tôi cấm tiệt và đánh đòn cho chừa … nhưng có lẽ cờ đã ngấm trong máu tôi rồi nên tôi vẫn cứ đam mê và theo đuổi cờ tới tận ngày hôm nay.”

Tôi còn nhớ có lần anh Hữu Khánh (HTV) hỏi : ‘anh Minh cho biết làm thế nào trở thành một danh thủ chơi cờ giỏi ?”, anh nói : “ngoài yếu tố đam mê cờ ra, bản thân kỳ thủ phải kiên trì tập luyện từ căn bản đến nâng cao, những vấn đề gút mắt phải giải cho ra mới thôi, những ván cờ thua phải tìm hiểu lý do mình thua từ đâu để khắc phục sữa chữa. Đồng thời một điều quan trọng nữa đừng để tình cãm xen vào chuyên môn – ngoài đời là bạn bè nhưng trong thi đấu là đối thủ, phải thi đấu hết sức mới biết sức cờ mình tới đâu….”

NHÀ VÔ ĐỊCH BÌNH DỊ 

Tại các giải thi đấu có thắng có thua lúc nào anh cũng tôn trọng đấu thủ của mình hiếm khi nào thấy anh đổ lỗi hoặc biện minh cho anh cả : “Tại sao anh thắng ? – Do đối phương sơ sót, sai lầm ở giai đoạn …. nên tôi thắng”, “Tại sao anh thua ? – Do đối phương đánh ván này hay quá, không sơ sót nên tôi thua”, bản thân anh ít nói và ít quan hệ giao du mặc dù người hâm mộ anh rất nhiều, chỉ khi nào ngồi với bạn bè tri kỷ tâm giao như anh Đinh Trường Sơn, anh Đạt, anh Hữu Khánh, anh Đức Trường bạn Phước Trung …. hoặc với các học trò ruột Nguyễn Nhật Duy, Trần Chánh Tâm, Bùi Văn Hiếu, Phan Quỳnh Như …. anh Minh mới trãi lòng tâm sự từ những câu chuyện thi đấu đến những kỷ niệm đời thường, anh cười vui nắc nẻ hoặc là khóc nói không nên lời khi gặp chuyện bất công như đứa trẻ lên 3, lúc đó không thấy được hình ảnh nhà vô địch thay vào đó là một con người bình thường : hỉ, nộ, ái, ố như mọi người khác.

Đối với mọi người nghĩ về anh sao tôi không biết ? nhưng trong trái tim tôi anh mãi mãi là nhà vô địch bình dị dễ mến nhất : Độc cô - Mai Thanh Minh .

HOÀI BÃO CÒN DANG DỞ 

Anh Minh có nhớ không vào một buổi sáng đầu năm 1995 tại CLB Cờ Q.3 107 Trương Định, hai anh em mình ngồi uống café của Cương Văn Cào, tôi hỏi anh : “Sao em không thấy anh đi đánh cờ độ nữa vậy ? em thấy A Sáng, Mong Nhi …. ngày nào cũng đánh độ, anh không sợ xuống cờ hả ?”. Anh cười : “Cái chú này, hồi xưa tui đánh độ là vì cơm, áo, gạo tiền để nuôi cả chục miệng ăn trong nhà, kể từ khi vô địch quốc gia và thi đấu quốc tế có ít tiền thưởng cũng đủ lo cho cả nhà rồi…” với giọng say sưa anh nói tiếp : “bây giờ đã có chế độ đãi ngộ của Sở và của Q.03 rồi nên tui không đi đánh độ nữa, với lại tui đang là nhà vô địch nếu đi đánh độ nếu có gì sơ suất sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến đội tuyển. Trong thâm tâm của tui bây giờ là tập trung vào nghiên cứu và huấn luyện các kỳ thủ nhỏ với mong muốn sẽ kích bại cường quốc cờ Trung Quốc trong tương lai ở giải Thế giới. Ở Việt Nam không có kỳ viện để nghiên cứu nên điều này thực hiện sẽ rất khó khăn” với giọng lạc quan : “mình cứ làm hết sức mình đi… hy vọng ngày mai… biết đâu đấy”.



Anh đã ra đi khi ước mơ hoài bão của anh chưa thực hiện được : vâng hoài bão của anh còn đó, niềm đam mê của anh còn đó nhưng anh đã truyền lửa cho các em học trò thân yêu luôn khát khao cống hiến cho phong trào cờ thành phố. Anh có thể tự hào về Trần Chánh Tâm, Nguyễn Nhật Duy, Bùi Văn Hiếu … những đứa học trò nhỏ xíu của anh ngày xưa đang tiếp tục thực hiện ước mơ của anh là người truyền lửa và giữ mãi ngọn lửa bất diệt đam mê cờ cho các kỳ thủ nhí để một mai trong một tương lai không xa : hoài bão sẽ thành hiện thực.

Cuối cùng xin đúc kết lại một câu nói bất hủ của anh ;
“Đối với tôi đã có một gia đình lớn là người thân, bạn bè, những đứa học trò thân yêu, còn gia đình nhỏ của tôi ư ? Chính là 32 bà vợ luôn theo tôi suốt cuộc hành trình gian khổ, lúc vui – lúc buồn tôi đều có thể tâm sự được. Như thế là hạnh phúc rồi !”

 HLV Phạm Mạnh Thừa (2014)

Ý kiến bạn đọc (0)


CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Với mục tiêu phát triển bộ môn cờ tướng rộng rãi trong xã hội và mong muốn tất cả các bạn yêu cờ từ chuyên nghiệp đến phong trào đều có thêm nhiều điều kiện học tập, có thêm nhiều sân chơi bổ ích và lành mạnh, chúng tôi đang từng bước phát triển các hình thức hoạt động sau:

CHIÊU SINH CÁC LỚP ONLINE
Untitled Document